Vương phi trẻ con
Phan_6 end
Kết thúc (1)
- Chàng/ Phượng Thiên Kỳ- Hai người ngạc nhiên thốt lên
- Thật trùng hợp nhỉ._ Hắn lãnh lùng trả lời
- Ha ha ha, rất hay rất hay. Thật không ngờ Thanh Hoàng Nguyệt ta lại có ngày hôm nay.
- Tại sao lại không có chứ. Và ngày hôm nay chính là ngày tận mạng của ngươi.
- Chàng, chàng, chàng, thì ra. Tại sao phụ thân lại dễ dàng vào đây? Thì ra là chàng sắp đặt kế hoạch này.- Đôi mắt Thanh Thanh ướt đẫm, chứa đầy sự đau thương tột cùng,
- Nàng, nàng, nàng đã....- Hắn ngạc nhiên
- Tất nhiên, ta đã hết bệnh từ lâu rồi- Nàng ngắt lời hắn.
- Ta biết, ta biết hết tất cả ân oán năm xưa. Ta chưa bao giờ hận chàng cả. Bởi vì phụ thân của ta là người có lỗi. Ta không bao giờ hận chàng. Nhưng....Nhưng... ta lại không thể ngờ rằng chính vì hận thù năm xưa mà chàng lại lấy ta làm quân cờ cho chàng. TẠI SAO CHỨ? TA CHƯA BAO GIỜ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CHÀNG HẾT MÀ. TẠI SAO CHÀNG LẠI LÀM NHƯ THẾ? TẠI SAO???????????????????- Nàng phẫn uất, gào lên trong tuyệt vọng, giọng đầy bi thương làm cho tất cả người ở đây đều giật mình và xót thương.
- Ta...ta...ta- Hắn bối rồi, không ngờ sự việc lại như thế này. Hắn tưởng rằng nàng sẽ vĩnh viên không biết. Hắn đã có kế hoạch cho hắn và nàng nhưng bây giờ.
- CHÀNG NÓI ĐI, TRONG SUỐT BAO NHIỀU NĂM QUA, CHÀNG ĐÃ TỪNG YÊU THƯƠNG TA CHƯA???????????????????????- Vì quá xúc động, nàng ngất xỉu trong vòng tay của phụ thân
- Thanh nhi.- Hắn hét lên.
- Ngươi, ngươi, Phượng Thiên Kỳ, tại sao ngươi lại làm nữ nhi của ta đau khổ như thế. Nàng có tội tình gì. Ngươi hận thì ngươi đổ hết lên đầu lão già này, tại sao phải làm như thế với nàng. Khi xưa, nàng đã mất đi tình thương của mẫu thân, bây giờ lại mất đi cả tình yêu của cuộc đời mình. tẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM THẾ CHỨ?- Thanh Hoàng Nguyệt đau khổ, đôi mắt đã sớm ướt. Là lỗi do hắn, là lỗi do hắn. Tiểu Oa, do ta, do ta đã hại nữ nhi của nàng.
- Ta......- Hắn bàng hoàng, là do hắn sao, là chính hắn. Mẫu phi, con nên làm gì đây.
- Ha ha ha, Phượng Thiên Kỳ, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ta đã biết hết tất cả kế hoach của ngươi. Nhưng đừng hòng. Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được nữ nhi của ta.
- Nhiều lời.Mau bắt hắn lại, giam vào địa lao, chờ bổn vương đến.- Hắn điềm tĩnh, nhưng trong mắt hắn lại là sự run sợ khó nói thành lời.
- Tuân lệnh.
Còn hắn, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thanh.
___________________________________________________________________________________
Dưới ánh trăng sáng vời vợi, hắn ôm nàng dưới bãi cỏ xanh mướt. Nghe tiếng gió thổi rì rào. Một khung cảnh như mơ hiện lên.
- Nàng, đừng bao giờ rời bỏ ta, được không Thanh nhi. Sau chuyện này. CHúng ta sẽ rời bỏ thế nhân, cùng sống một cuộc sống thật hạnh phúc được không. Nơi đó có ta và nàng cùng những kết tinh tình yêu của chúng ta sống trọn vẹn, được không?- Hắn nhẹ nhàng, hắn ân cần. Một chút thôi. Sẽ không còn xa nữa đâu.
Hắn thầm thì với nàng cùng với đất trời nhưng không biết trong ngực mình một mảng ướt đẫm.
____________________________________________________________________________________________
Sáng ngày hôm sau, hơn 60 vạn quân của Thanh Quốc, tiến qua biên giới của Phượng Thiên Quốc xin hàng. Thế là một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra nhưng không. Quân của Phượng Thiên Quốc không tốn một binh sĩ nào cả. Tất cả quân lính đều vui mừng.
Sau đó, tướng soái của Thanh QUốc đã trao một bức thư cho Phượng Thiên Kỳ. Hắn đọc xong liền thả tất cả các binh sĩ của Thanh Quốc trở về đất nước của mình. Còn một số tướng sĩ bị bắt để làm tù binh.
" Phượng Thiên Kỳ, lúc ta đi gặp nữ nhi của ta, ta biết sẽ có ngày hôm nay. Ta- Thanh Hoàng Nguyệt, cả cuộc đời này chưa bao giờ có lúc như thế này. Bởi vì ta biết, ngươi là một người có tài. Hơn hẳn phụ hoàng của ngươi, Y rất nhân từ nhưng ngươi thì lại không như thế. Và ta cũng biết nếu đánh với ngươi, ta chỉ có thua. Và làm như thế chỉ khổ cho thần dân của hai nước. Vì vậy ta xin ngươi, ngươi đừng bao giờ làm tổn hại con dân nước ta. Ta chỉ hy vọng ngươi, hãy cố gắng phát triển đất nước này của ta. Bởi vì ta cũng đã già rồi, con của ta lại quá bất tài. Vì thế ta mong ngươi và Phượng Thiên Trọng hãy giữ gìn. Ta cũng muốn tạ lỗi cho sư đệ, sư muội và Tiểu Oa của ta. Ngươi, hãy nói với họ, đừng bao giờ bỏ qua cho ta."
Cuối cùng, ân oán hai đời nay đã chấm dứt." Phụ hoàng, Mẫu phi, nhi thần đã trả thù cho hai người rồi."
_______________________________________________________________________________________
Cả nước hân hoan bởi vì chiến thắng của Phượng Thiên Kỳ. Hoàng thượng vì quá vui mừng đã miễn thuế cho dân hơn 3 tháng. Sau mười ngày áp tù binh, cuối cùng, Phượng Thiên Kỳ cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Vua của THanh Quốc và tất cả các hoàng tử, công chúa đều bị xử trảm. Phượng Thiên Quốc và Thanh Quốc sáp nhập lại thành một nước. Và trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử lúc bấy giờ. Khiến cho tất cả các nước lần bang đều phải e sợ.
___________________________________________________________________________________________----
Trong lúc áp tải tù bình đã có sự hỗn loạn. Một đám hắc y nhân xuất định cướp tù bình. Tất cả đều tưởng rằng, sẽ cướp hoàng thượng nhưng thật không ngờ rằng lại cướp đi một người bé nhỏ, yếu ớt nhất trong đám tù bình.
- Tất cả hãy bình tĩnh, các tướng sĩ hãy mau chóng áp giải tù bình về kinh thành. Còn việc này. Hãy để ta giải quyết là được rồi.- Phượng Thiên Kỳ mau chóng trấn áp sự hỗn loạn.
Đó chính là nhóm hắc y nhân do Phượng Thiên Kỳ phái tới. Mục đích của hắn là bắt cóc Thanh nhi. Và sau khi tất cả xong xuôi hắn sẽ ở cùng nàng mãi mãi nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng. Hắn sẽ mất nàng mãi mãi.
___________________________________________________________________________________________
Sau đó, nhóm hắc y nhân mang nàng đi vào rừng trúc theo như chỉ thị của hắn nhưng không ngờ rằng lại có một toán hắc y nhân khác đến cướp Thanh Thanh. Và võ công của họ cao hơn hẳn. Nhanh chóng, tất cả các hắc y nhân của hắn đều bị giết sạch, may mắn chỉ có một sát thủ bị trọng thương nhanh chóng rời khỏi, báo cho Phượng thiên kỳ biết.
Hắn giật mình,ai đã phái họ tới? Nhanh chóng thi triển khinh công bay qua rừng trúc, hắn thấy tất cả các sát thủ của hắn đều bị giết chết, còn Thanh Thanh không thấy đâu. Hắn hoảng hốt, hoang mang. Tìm kiếm nàng, lật từng xác chết hắn thấy nàng đang thoi thóp thở một cách yếu ớt.
- THANH NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!
- Nàng, nàng, đừng làm ta sợ, thanh nhi.
Nghe tiếng gào tuyệt vọng của hắn, nàng khó khăn mở đôi mắt của mình ra.
- Thiên Kỳ, chàng.... chàng...rốt... cuộc... cũng... đã... đến.- Nàng nấc lên từng hồi khó nhọc.
- THanh nhi, đừng làm ta sợ, không sao, ta đã đến đây đừng sợ. Nàng mau chóng tỉnh lại, ta sẽ cứu nàng.
- Muộn rồi, Thiên Kỳ, ta sắp chết rồi.... Đừng đau buồn làm gì. Chàng hãy vui lên đi, vì chàng đã trả thù được rồi mà. Chúng ta...chúngta...có duyên nhưng không có phận....chàng đừng luyến tiếc làm gì....................... Ta biết chàng yêu thương ta...nhưng cuộc đời này, chúng ta sẽ mãi không bao giờ.... Hộc...hộc...hộc.... Chàng cố gắng sống thật tốt nhé, thay cho phần của ta....
- Không, nàng đừng nói như thế.....Sẽ không có chuyện đó xảy ra, nàng sẽ sống mà.... đừng nói như thế. Thanh nhi- Hắn gào lên trong tuyệt vọng, tiếng nấc từng hồi. Hắn không, những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên không mặt tái nhợt của hắn, rơi xuống mặt nàng.
" Tách "
- Chàng, đừng khóc.- Nàng vương đôi tay yếu ớt của mình lau đi nước mắt cho hắn. Nhưng nàng càng lau, nước mắt chảy càng nhiều.
- Thanh Nhi- Hắn ôm lấy đôi tay gầy guộc của nàng.
- Hẹn........kiếp...sau....gặp....lại.- Đôi tay ấy, buông thõng. Đôi mắt dần khép lại.
- KHÔNG .............................. ĐỪNG RỜI BỎ TA MÀ.
Trong giây phút ấy, hắn tưởng chừng mình đã chết rồi. Ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh của nàng. Đôi mắt ướt nhòe. Hắn không còn thấy mình nữa.
_______________________________________________________________________________________
Hắn, ôm lấy nàng suốt ba ngày ba đêm trong rừng trúc . Tóc hắn buông xỏa, trước kia màu đen tuyền mượt mà nàng hay thích bây giờ đã bạc trắng. Hắc bào huyền bí bây giờ nhuốm đầy máu của nàng. Chúng hòa lẫn vào nhau trong thật ghê sợ, đau xót.
- Trước kia, nàng nói với ta, nàng thích ngao du sơn thủy. Bây giờ chúng ta đi được không.- Hắn nhẹ nhàng lay nhẹ cái xác của nàng. Nó lạnh toát khiến hắn giật mình, thoát khỏi ảo tưởng do hắn dệt ra. Đôi tay khẽ nắm chặt lại. Ôm thân thể đó đặt sang một bên. Tự tay đào đất , hắn đào cho đến khi sâu rồi mang nàng xuống đó. Đôi tay vì đào đất mà ứa máu.. Đặt nàng xuống đó. Để nàng vĩnh viễn chôn vùi cùng với thiên nhiên. Mãi mãi. Hôn lên mộ vừa mới đắp, hắn khẽ thì thầm: - Nàng đừng lo, rất nhanh, ta sẽ đến ở cùng với nàng.
____________________________________________________________________________________________
Năm Phượng Thiên thứ 253, Nhị vương gia Phượng Thiên Kỳ bị bạo bệnh rồi mất. Cả nhân dân vô cùng tiếc thương. Được cả nước truy phong Nhiếp chính vương. Và chôn ở Hoàng Lăng.
__________________________________________________________________________________________
( Hoàn )
Kết thúc (2)
- Baóoo.......- Một thị vệ vội vã chạy tới.
- Có chuyện gì?- Hắn lạnh lùng hỏi
- Bẩm vương gia, một tù binh đã bị một nhóm sát thủ bắt rồi ạ.
- Thôi được rồi, ngươi cứ để đó đi, yên tâm, bổn vương sẽ bắt lại.- Hắn không quá ngạc nhiên hỏi, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
- Tất cả nghe đây. Yên tâm áp giải tù binh về kinh thành. Bổn vương sẽ bắt lại tù nhân trốn thoát đó.- Hắn nói rồi thi triển khinh công bay đi.
____________________________________________________________________________________________
- Không.... xong.... rồi.... vương.... gia..., Thanh..... Thanh.... cô..... nương........đã....bị....một....nhóm...sát....thủ...khác...bắt....cóc...rồi....- Một hắc y nhân còn sống sót hơi thở hổn hển, nói xong gục xuống.
- Có chuyện gì. Ai đã làm- Hắn rống lên đầy tức giận khiến chim chóc trong rừng trúc bay toán loạn.
- Thanh Thanh, nàng không được có chuyện gì. Nàng đừng lo, ta sẽ đến cứu nàng. Nói xong vội vã tìm kiếm.
______________________________________________________________________________________________
- Thanh nhi, nàng đâu rồi. Trả lời ta đi, nàng đâu rồi.- Bàn tay nắm chặt đến bật máu, đôi mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.
- Thiên....Kỳ....- Một giọng yếu ớt xuất phát từ một tảng đá lớn.
- Đừng sợ, ta tới đây.--- Hắn vội vã nhanh chóng bế nàng ra từ trong tảng đá ấy.
- Thanh Nhi nàng đừng làm ta sợ, Thanh Nhi- Hắn lay nhẹ người nàng, thấy hơi thở nhẹ nhàng.
_ Thiên…. Kỳ.- Bỗng dưng người nàng nẩy lên, ho mạnh ra một ngụm máu đen sì.
- Thanh Nhi, Thanh nhi- Hắn giật mình, trái tim bị đâm một nhát. Ôm nàng thật chặt.
- Ta…ta…. Thiên….Kỳ…xin….lỗi….ta…ta…ta.- Nàng khó khắn thốt lên lời, rồi chợt tắt.
- Không…..Không….Thanh Nhi…..- Hắn thấy thân nàng lạnh dần.
-Khoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg…..- Hắn gục xuống, những giọt nước mắt muộn màng của người nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.
Hắn, ôm lấy nàng suốt ba ngày ba đêm trong rừng trúc . Tóc hắn buông xỏa, trước kia màu đen tuyền mượt mà nàng hay thích bây giờ đã bạc trắng. Hắc bào huyền bí bây giờ nhuốm đầy máu của nàng. Chúng hòa lẫn vào nhau trong thật ghê sợ, đau xót.
- Trước kia, nàng nói với ta, nàng thích ngao du sơn thủy. Bây giờ chúng ta đi được không.- Hắn nhẹ nhàng lay nhẹ cái xác của nàng. Nó lạnh toát khiến hắn giật mình, thoát khỏi ảo tưởng do hắn dệt ra. Đôi tay khẽ nắm chặt lại. Ôm thân thể đó đặt sang một bên. Tự tay đào đất , hắn đào cho đến khi sâu rồi mang nàng xuống đó. Đôi tay vì đào đất mà ứa máu.. Đặt nàng xuống đó. Để nàng vĩnh viễn chôn vùi cùng với thiên nhiên. Mãi mãi. Hôn lên mộ vừa mới đắp, hắn khẽ thì thầm: - Nàng đừng lo, rất nhanh, ta sẽ đến ở cùng với nàng.
Ba năm sau
- Bẩm quản gia, có một góa phụ dắt hai đứa trẻ một nam một nữ đến xin chữa bệnh cho vương gia.
- - Được rồi. Cho mời vào.- Tần quản gia thở đầy mệt mỏi.
Vương gia của họ từ sau khi Thanh Quốc bị tiêu diệt, không lau sau lâm vào bệnh nặng. Đã ba năm rồi không có thần y nào chữa trị được. Hoàng thượng đã dán cáo thị khắp các nước. Ai chữa trị được Vương gia sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Nếu là đàn ông sẽ được làm quan trong triều, còn nữ sẽ được làm vương phi.
Haizz. Cũng phải nói sau khi chiến thắng Thanh Quốc, vương phi mới của họ- tức công chúa của Ngọc quốc, muội muội ruột của hoàng hậu không biết làm sao đã xin hoàng thượng xin được trở về nước. Vì quá thương cho số phận của nàng, hoàng thượng đã đồng ý.
Vì vương gia của họ quá tài hoa nên rất nhiều người không biết y thuật, lại si tâm vọng tưởng muốn làm phượng hoàng nên đến rất nhiều nhưng không được, đều bị đuổi khỏi phủ.
Bệnh tình của vương gia ngày một trầm trọng. Không ái biết rằng. Mỗi đêm vương gia đều nói mê: Thanh……… Thanh, đừng……… rời……. bỏ……. ta.
Làm sao ông không biết được, Thanh Thanh đó chính là vị vương phi mà vương gia yêu thương sâu đậm. “ Đứa nhỏ này…..Haizz.”
___________________________________________________________
Trong đại sảnh, một góa phụ bịt mặt và hai đứa nhỏ cũng vậy làm thêm bí hiểm.
- Ngươi chữa được bệnh của vương gia.- Tần quản gia nhàn nhạt hỏi.
- Bẩm quản gia, thiều phụ chữa được.- Thiếu phụ nhẹ nhàng nói, giọng mềm mãi uyển chuyển.
- Người cần gì cứ nói.
- Không có gì cả. Chỉ cần không ai quấy rầy thiều phụ ta là được.” Hắn cũng không sợ nàng làm gì cả bời vì hắn nhìn thoàng qua là biết nàng không có ác tâm gì. Vả lại nàng cũng không có cơ hội để ra tay”
- Được rồi, người đâu, mau dẫn nàng vào phòng của vương gia.
Đi theo chỉ dẫn của người hầu, nàng cũng đã được vào căn phòng của hắn. Thật không tưởng được rằng đó chính là căn phòng khi trước nàng bị hắn tống vào. Những bây giờ đã được sửa lại. Ấm áp hơn xưa.
- Mẫu thân, vào trong đây thì chúng ta sẽ gặp được phụ thân sao.- Một nữ hài tò mò hỏi, cất giọng trong trẻo.
- Đúng vậy.- Nàng nhẹ nhàng trả lời, xoa đầu đứa nhỏ.
- Hay quá, đại ca, bây giờ chúng ta có thể gặp được phụ thân rồi.
- Ừ- Nam hài còn lại lãnh đạm trả lời.
- Huynh, gặp lại phụ thân sao huynh không vui tí nào cả.- Nữ hài phụng phịu nói, y như nàng lúc nhỏ.
- Được rồi, ta vui được chứ. Muội thật là.- Nam hài bất đắc dĩ mỉm cười.
- Thôi, chúng ta vào nào.
- Tuân lệnh mẫu thân. Ha ha.
- Thanh …..Thanh …..Ta nhớ muội lắm…. Ở đấy muội cô đơn lắm phải không?... Không sao… Rất nhanh ta sẽ đến gặp nàng……- Thiên Kỳ hôn mê nói trong vô thức.
- Thiên Kỳ…..- Nàng xúc động, từng giọt nước mắt rơi.
- Mẫu thân, tại sao lại khóc ạ.- Nữ hài tò mò hỏi.
- Không sao….- Nàng lén lau nước mắt” Thiên Kỳ, cuối cùng ta cũng gặp lại chàng, không ngờ…..”
Nàng dắt hai đứa con tiến đến giường mà hắn nằm. Nàng ngội xuống nhẹ nhàng. Bắt mạch cho hắn. Xong rồi lấy trong tay áo một viên đan bỏ vào trong miệng hắn.
- Các con, đây là phụ thân của các con. Mau xem đi.
- Phụ thân của con đây sao. Thật tuấn mĩ như đại ca vậy á.
- Cô nhóc này, con của phụ thân sao không giống chứ.- Đại ca nhẹ nhàng xoa đầu muội muội.
- Thôi được rồi. Các con mệt không. Trèo lên giường của phụ thân nằm đi. CHỗ còn rộng lắm.
- Vâng ạ.
- Thiên Kỳ, đã ba năm rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Ta nhớ chàng lắm.- Nàng yêu thương cầm bàn tay chút hơi ấm áp vào má mình.
- Nước…Nước…- Hắn yêu ớt nói.
- Được, có ngay..- Nàng vội vàng qua bàn rót trà. Rồi tiến lại nâng hắn lên, đưa trà vào miệng.
- Từ từ, coi chừng kẻo sặc.
- Thanh Thanh. Ta mơ sao, nàng xuất hiện ư. Thanh Thanh- Hắn xúc động ôm chặt cánh tay của nàng.
- Đây là ảo mộng. Ha ha. Cuối cùng ta cũng gặp được nàng. Dù là ảo mộng.- Đôi mắt hắn mệt nhọc nhưng chứa những giọt nước mắt trong suốt, chỉ trực vỡ tan.
- Không phải là ảo mộng đâu, là ta, chính là ta đây. Thanh nhi của chàng đây.
- Thanh nhi….không thể nào…Thanh nhi của ta đã chết rồi mà…. Không thể nào. Người là ai, sao dám giả mạo Thanh Thanh của ta.- Hắn xúc động gạt chén nước đang cầm xuồng đất.
“ Xoảng”. Một tiếng động mạnh làm hai đứa trẻ giật mình tỉnh dậy
- Mẫu thân, có chuyện gì thế ạ.
- Mẫu thân….. Ai là mẫu thân.- Hắn giật mình nhìn bên cạnh thì thấy hai đứa trẻ.
- Cái gì, không thể nào….- Hắn không ngờ trước mắt hắn. Một nam hài có khuôn mặt y đúc hắn lúc nhỏ. Và khuôn mặt nữ hài giống nàng.
- Ủa, phụ thân, phụ thân tỉnh dậy rồi kìa.- Nữ hài vui mừng ôm chầm lấy hắn, dụi dụi vào lòng hắn.
Giọng nói ấy, trong trẻo như của nàng.
- Hắn tát mình thật mạnh.
- Đây là ảo sao. Tại sao lại chân thực như thế này?
- Không phải là ảo đâu. Chính ta, Thanh Nhi của chàng đây.- Nàng xúc động, khóc rống lên.
- Thanh nhi, Thanh nhi của ta. Nàng…Nàng…Nàng…Không phải đã chết rồi hả.- Hắn kinh ngạc nhìn nàng.
- Thiên Kỳ, chuyện là như vầy.- Nàng lau nước mắt kể lại tỉ mỉ.
“ Thì ra, trong người nàng bách độc bách xâm, cuối cùng cũng được phụ thân nàng cuối. Ha ha. Thật may mắn. Đúng là kỳ tích. Ha Ha. Nàng còn sinh được cho ta đôi long phụng. Ha Ha. Ta khỏi thật rồi. Ta khỏi thật rồi.”
- Thanh Nhi, cuối cùng. Ha Ha. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Thật may là nàng còn sống. Ba năm quá nàng khổ sở rồi.- Nói xong, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
- Không sao, vì chàng ta có thể làm được tất cả.- Nàng mỉm cười dịu dàng, qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ đã trở về bên nhau.
- Phụ Thân,. Phụ thân.- Nữ hài nhỏ giọng nói.
- Ha ha ha, hai đứa con của ta. – Hắn ôm cả ba mẹ con vào lòng, vui sướng cười.
- Thanh Nhi, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi đây, bắt đầu một cuộc sống mới được không. Chỉ có ta và nàng cùng kết tinh của chúng ta rời xa nơi này mãi mãi nhé.
- Thiếp nguyện ý.- Nàng e lệ cười, dựa vào lòng hắn.
Năm Phượng Thiên thứ 253, Nhị vương gia Phượng Thiên Kỳ bị bạo bệnh rồi mất. Cả nhân dân vô cùng tiếc thương. Được cả nước truy phong Nhiếp chính vương. Và chôn ở Hoàng Lăng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian